Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố
Phan_13
– Hừm! Tao thích! – hắn đáp, nhưng cũng dừng đi, tự nhiên chạy xuống bếp pha cà phê như ở nhà.
– Cái thằng này… – Darkness thở dài nhìn theo cái dáng cao cao của hắn lủi thủi – Mà hai cô gái này cá tính cũng đặc biệt ghê. Hôm qua kêu nghỉ ngơi đi thì kiên quyết không chịu đâu. Ngồi nhìn nhau một hồi lăn quay ra ngủ hết! Thiệt là trẻ con quá! – Darkness nhìn Julia ngủ phì cười.
Điện thoại của Julia reo lên, nhưng ba con heo vẫn ngủ ngon lành, Darkness nghe máy :
– Alô.
– Chị hai ơ… Ai đấy? – giọng bên kia ngập ngừng.
– Ai là ai? – anh dựa người ra lưng ghế, chễm chệ, đùa cợt.
– Anh là ai? Mau đưa máy cho Julia! Có tin gấp!
– Cứ báo, tôi sẽ thông báo cho cô ấy.
– Anh là ai mà có quyền đấy! Mau đưa máy cho…
– Cứ nói. – tiếng Julia cắt ngang, cô nàng vẫn nằm im, mắt nhắm, chỉ có miệng cử động.
– Dạ! Con nhỏ Cee đó cũng không về Sài Gòn theo trường. Nó đã mướn một chiếc bảy chỗ. Em đang đuổi theo nó.
– Đang ở đâu?
– Dạ… ngã tư XYZ! Xe dừng lại rồi chị! Ở nhà số abc đường ABC.
– Hừ! Chị mày tới liền. Cố gắng cầm chân, tiếp tục theo dõi. – giọng ra lệnh của Zoey vang lên.
– Đã tìm ra vị trí của Hana rồi! – Darren cùng bà Jenny tức tốc chạy vào báo tin.
– Số abc, đường ABC? – Josh hỏi.
Darren và bà Jenny không nói chỉ gật đầu. Hắn buông li cà phê vừa xử lí xong, vơ lấy cái áo khoác rồi bước ra ngoài. Darren nói theo :
– Nếu cần giúp đỡ, Davis sẽ ở bên ngoài trợ giúp.
– Cám ơn! Anh và bà là hai người rất tốt! Hậu tạ! – Zoey cúi đầu chào rồi chạy ra.
…
Sáng sớm, mà cả khu nhà Darren chộn rộn cả lên nhờ tiếng môtô lướt gió vi vu…
…
Nó mở mắt ra đã thấy cái mặt của Cee đang nhăn nhó chửi hai người đang cúi gằm xuống, trong đó, có cả ‘chị’ hôm qua nữa :
– Tụi bây làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Trên người nó không có đến một vết cắn! Con rắn tụi bây bắt bị ngu hả?
– Dạ… Tụi em đâu có biết…
– Ngu đều! Để tao tự xử. Vác nó ra xe cho tao! – Cee cau mày.
Hai tên này im lặng tiến về phía nó, thấy nó tròn mắt nhìn mình khiếp đảm, một tên nói :
– Chị hai, tỉnh rồi.
– Vậy à…? Cứ vác nó ra! Bịt mồm nó lại. – Cee nói rồi ra xe trước.
Nó vùng vẫy, nhưng vô ích, không thoát được hai gọng kiềm hai bên. Dù là gay nhưng mà khỏe khoắn vô cùng, cứ giữ chặt lấy tay nó, làm nó càng vẫy càng đau.
Nó nghĩ là mình đang ở trong một căn nhà hoang, xung quanh khá vắng. Hai tên kia đem nó ra xe, vứt nó vào băng ghế sau rồi vào ngồi cạnh. Cee khởi động máy, phóng đi, cùng lúc đó, năm chiếc môtô cũng vừa phóng đến.
– Đuổi theo chiếc xe bảy chỗ đằng trước. – hắn nói rồi phóng lên trước.
Cee không hay biết gì về năm người đằng sau, chạy về cứ địa của ả ở Sài Gòn _ một căn biệt thự khá rộng ở gần ngoại ô, là nơi tụi đàn em của anh trai ả thường tụ tập.
Cee có một người anh ruột, là tên cầm đầu của một nhóm nhỏ khoảng gần 100 người, thường đi cướp của ban đêm, ngoài ra dạo gần đây còn bắt đầu tổ chức buôn bán hàng trắng, vũ khí hạng nặng, lại ngay trên địa bàn của Dark và Telk quản lí. Hắn đang định sẽ xử lí vụ này sau khi đi Nha Trang về, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Sẵn tiện xử lí luôn con em lẫn thằng anh.
CHAP 68 (2)
Cee lại bảo hai tên kia vác nó vào nhà kho nằm ở sân sau căn biệt thự.
Năm chiếc môtô dừng lại. Hắn nhảy phốc xuống định vào trong, bị Zoey cản lại :
– Khoan đã! Đây là chỗ tụi thằng Steve (anh trai Cee) hay tụ tập đấy.
– Thì sao? – hắn lạnh lùng nhìn nhỏ.
– Tôi biết là tụi nó không là gì hết, hoàn toàn không có khả năng địch lại anh, và anh rất lo lắng cho Hana, tất nhiên tôi cũng vậy, nhưng Cee đã đưa Hana về đây thì ả không có ý định giết nó đâu. Anh chờ một lát để tụi đàn em đến giúp thì hơn. Vì theo nguồn tin của tôi thì Steve vừa nhập một lô vũ khí, hiện đang giữ ở nhà chờ cuộc giao dịch trong vài ngày nữa, nên bây giờ trong đó là địch và một kho vũ khí…
– Và Hana. Bên trong đó là địch, một kho vũ khí và Hana. – hắn đáp, quay lưng bước đi, thản nhiên lấy tay đẩy cổng bước vào trong.
– Nó cứng đầu lắm. Khuyên nhủ vô ích. – Josh thở dài nói với Zoey. Cả bọn sau đó cũng vào trong theo hắn.
…
– Mày cũng may thiệt nha, gặp phải con rắn như vậy, nhưng mà… tao không có hiền như con rắn đó ha. Hahaha!! – Cee cười to, rồi móc ra một con dao nhỏ.
Nó hoảng hốt thấy rõ, nhưng vẫn im lặng, nghiến chặt răng. Nó lại bị trói vào một cái ghế đặt ở giữa phòng, không chống cự gì được. Cee thấy nó sợ, cười như điên dại, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tiểu thơ đài cát bình thường.
Nó sợ. Lại cái cảm giác giống lần bị bắt cóc trước. Nó sợ sẽ không gặp lại được pama. Nó sợ sẽ không gặp lại được Julia và Zoey _ hai người bạn thân như hai người chị ruột của nó. Nó sợ sẽ không gặp được hắn _ người con trai mà nó vô cùng yêu mến, người mà trái tim nó trở nên ấm áp mỗi khi ở gần. Nó sợ không gặp được Darkness và Josh _ hai người anh trai thân thiết dù chỉ mới quen biết. Nó sợ khi mình chết đi, những người nó yêu thương sẽ đau khổ, bởi vì người đời có câu “Người ra đi, xác để lại. Người ở lại, tâm hồn ra đi. Người bị thương không đau bằng người yêu thương họ.”
CHAP 69
Cee cười khẩy chĩa mũi dao về phía nó :
– Hahaha! Để xem tao dám làm gì mày?
Cee tiến lại gần nó. Ngày một gần hơn. Mũi dao cũng ngày càng kề sát mặt nó, thì có tiếng mở cửa, một giọng nam khá trầm vang lên :
– Ái chà, cô bé dễ thương nào đây?
– Dễ thương? – Cee quắc mắt về phía tên vừa bước vào. Tên đó khá cao, khuôn mặt không xấu không đẹp, cũng trẻ, mặc quần áo da trơn, đen thui từ trên xuống. Có vẻ ngầu ngầu.
– Ấy! Anh đùa mà! Haha! Em gái của anh là dễ thương nhất rồi, sao có ai đáng yêu hơn được! – tên đó, cũng là Steve cười trừ.
Cee quay hẳn người về phía Steve, mũi dao dần xa khuôn mặt trắng bệt của nó. Nó thở nhẹ. Dù không biết người đàn ông đó là ai nhưng phải hậu tạ nha! Là vô tình nhưng đã cứu nó một bàn. Không có Steve, không biết chừng nó đã… Nó khẽ rùng mình. Cee cau mày :
– Anh đi đâu đây?
– Chơi. – Cee nhíu mày – Haha! Anh đùa ấy mà! Tụi đàn em nói em đang có phi vụ gì đó, là con bé này đó hả?
– Cũng nhạy ghê nhỉ? – Cee cười khẩy, lại cầm dao lại gần nó.
– Em định làm gì? – Steve nhếch mép, khoanh hai tay đứng tựa vào bức tường.
– Cho nó vài nét rạch trên mặt thôi! To tát gì đâu! Em chưa muốn giết nó vội. – Cee cười lạnh, nhưng cả người nó nóng hổi. Đúng là Cee không bao giờ giỡn nha! Ả không lẽ định làm thật?
– Ấy! Nhân khi nó còn đẹp, em cho anh hưởng thụ trước đã! Đâu cần vội phải không?
Cee suy nghĩ một hồi, nhếch mép rồi bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn có nó và Steve. Uầy! Chắc nó phải suy nghĩ lại về việc cảm ơn tên khốn này!
…
Bên ngoài, bầu trời đang bị nhuộm cam bởi mặt trời, nền đất nhà Steve lại bị nhuộm đỏ bởi máu…
Thấy hắn bước vào, hàng chục tên đang tụ lại làm gì đó lập tức lao vào hắn. Hắn vô cùng thản nhiên, hai tay đút túi quần, chỉ tung những cú đá đầy uy lực, để hạ tụi kia, nhìn vô cùng ngạo nghễ. Hắn chỉ ra tay vào những chỗ hiểm độc, lại có lực nên dễ làm đối phương ngã quỵ. Sau chừng hơn năm phút, tất cả đều nằm lăn ra đất rên rĩ.
Ngay lập tức có thêm vài chục thằng nhảy ra, tay lăm lăm mã tấu, côn, roi,… Hắn hơi nhíu mày rồi tiếp tục đánh. Một điều là tay trái hắn đã được rút ra khỏi túi quần. Hắn bóp cổ một tên rồi cướp cây côn của tên đó để đánh mấy tên khác.
Cả Julia và Zoey đứng bên ngoài xem đều phải công nhận một điều _ hắn rất mạnh. Phải xem lại có nên giao nó cho hắn không! Nhỡ mà cưới nó về rồi, mới biết hắn có máu vũ phu thì tiêu nó!
À mà không biết nó có an lành qua chuyến này không mà cưới hắn…
Steve nhìn chằm chặp vào nó. Nó nhíu mày nhìn Steve ra chiều đe dọa. “Cái tên kia… Nhà ngươi mà dám làm gì ta, ta nhất định sẽ trả thù!”. Steve cười khả ố :
– Cô em… làm gì nhìn anh thấy ghê vậy? Thích anh rồi hả?
Nó trợn tròn mắt. Tên này ảo tưởng sức mạnh á! Ừ thì cứ ảo tưởng đi! Miễn sao đừng có đụng vào nó là được.
– Im lặng là đồng ý rồi chứ gì? Vậy anh với em vui vẻ tí đi! Hahaha! – Steve lại gần nó. Nó… cười… thật dịu dàng luôn! Nhân lúc Steve đơ ra vì nhan sắc của nó, nó đá cho tên đó một cái. Bị đá trúng chỗ hiểm (mà mọi người ai cũng biết là ở đâu rồi đấy), Steve nằm vật ra sàn, không ngừng rên rỉ. Nó lâu lâu chơi ác ghê!
CHAP 69 (2)
Tụi hắn làm náo loạn trong nhà xong thì chia nhau vòng ra sân tìm, lên lầu tìm. Tìm ở kho là nhiệm vụ của hắn. Hắn thấy Cee đứng tựa trước cửa quẹt quẹt gì đó trên điện thoại, hắn biết ngay đó là chỗ ả nhốt nó. Mà hình như là ả chưa biết gì về sự có mặt của tụi hắn ở đây. Hắn vẫn thủng thẳng, hai tay đút túi quần, tiến lại chỗ Cee. Cảm thấy ánh sáng trước mặt mình bị khuất, Cee ngẩng lên, thấy hắn, mặt ả tái đi, ngay lập tức tìm cách dụ hắn ra xa khỏi nhà kho ấy :
– Ủa, Kevin? Làm gì ở đây thế? Anh đến thăm em hả? Haha… vào nhà đi anh. Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này? Đi… đi thôi. Em dẫn anh đi.
Cee vừa nói vừa níu tay hắn kéo đi. Hiểu được ý nghĩa những hành động của Cee, hắn càng chắc chắn rằng nó đang ở bên trong. Hắn đạp mạnh và cánh cửa sắt to lớn bị… lõm! Hắn gạt Cee ra, mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là nó đang ngồi chễm chệ trên ghế nhìn tên Steve quằn quại dưới đất.
– Hana! Em không sao chứ? – hắn chạy đến cởi trói cho nó. Nhìn mớ dây gút chặt làm tay nó ửng đỏ, mấy vết xưng tấy và bầm tím trên mặt nó mà hắn đau xót.
– Ke… vin… – nó lắp bắp rồi òa khóc. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng từ ngày hôm qua, với niềm vui, xúc động khi thấy hắn dường như là đối lập, nhưng giờ đây là một trong nó. Cảm xúc bị dồn nén đến vỡ òa. Nó khóc bù lu bù loa, rồi như con nít, thút thít kể lại những gì đáng sợ đã xảy ra, nhưng nghẹn ngào trong nước mắt và tiếng nấc, hắn thiệt tình là không hiểu gì hết trơn trọi. Nó là nó bù lu bù loa xong thì ôm chầm lấy hắn.
Cee ở ngoài bước vào, đỡ Steve đứng dậy. Ả đưa cho Steve một cây súng :
– Anh! Giết nhỏ đó cho em!
– Ờ. – Steve đáp, cầm lấy cây súng, chĩa họng súng về phía hắn và nó. Hắn cau mày, đứng chắn trước nó. Steve lên đạn. Tình thế éo le… Điện thoại Steve vang lên, là số của một tên đàn em – Alô! Nói lẹ, tao đang bận!
– Mày bận gì? – giọng Josh, mà đối với Steve là một giọng nói vô cùng xa lạ.
– Mày là ai?
– Tao là… ma bạch tuột với đôi mắt như đôi dép kẹp. – giọng Josh pha chút đùa, nhóc cười nhìn Darkness.
– Cái… gì?
Nhân lúc Steve đang ngạc nhiên, hắn phóng đến đá tay cầm súng, làm cây súng bay sang một bên. Cee và nó ngay lập tức nhảy bổ đến chỗ cây súng.
Nó là người chạm được cây súng đầu tiên, nhưng Cee lao đến giằn lại, đồng thời cụng mạnh vào đầu nó. Choáng cộng với kiệt sức do đói lả, nó bị tuột mất cây súng, té xuống đất, nhưng sẵn thế, nó gạt chân Cee làm ả ngã theo. Nó lại giật cây súng.
Hắn và Steve chuyển sang đánh tay đôi, và hắn sớm chiếm được ưu thế. Bên kia, Cee và nó vẫn đang giằn co. Cho đến lúc… một âm thanh vang lên xé toạt không gian và thời gian, một âm thanh rùng rợn gai góc, âm thanh đồng hành với sự xuất hiện của thần chết. Âm thanh làm ngưng đọng thời gian. Nó và Cee ngừng giằn co, mà mắt đồng loạt hướng về một phía. Hắn thôi đạp Steve, cả hai cũng cùng nhìn về phía mà nó và Cee đang nhìn. Zoey, Julia, Darkness, Josh vừa chạy tới cũng đứng hình nhìn về hướng mà bốn người trên đang nhìn.
Nhìn về đâu? Họng súng.
Âm thanh gì? ‘Đoàng’ _ tiếng súng.
CHAP 71
Sáng hôm sau, trường New Star…
Nó uể oải gục đầu xuống bàn. Julia phóng ra sân sau ngủ. Zoey buôn dưa lê với lũ trong lớp.
Chả là tối hôm qua, ba đứa tụm năm tụm ba ngủ chung cho vui, tám chuyện từ trên máy bay, xuống con sò dưới biển, không bỏ sót cái nào, tận tờ mờ sáng mới chịu đắp chăn nằm đếm cừu. Nên hiện tại là chả đứa nào còn sức sống ngoài Zoey.
Gần vào tiết một, nó đã yên giấc lành, Julia cũng đã yên vị trong lớp, Cee mới dám lò mặt tới. Ôhô! Con này cũng gan. Zoey vốn cứ tưởng hôm nay ả không tới, nhưng mà cũng thật chu đáo khi đã chuẩn bị trước… nhỏ nhếch môi.
Cee ngồi xuống ghế, định nhét cặp vào hộc bàn thì thấy có gì đó cộm cộm, thò tay lấy ra được một hộp quà hình chữ nhật, to bằng hai cuốn sách gộp lại, có trang trí dây nơ, kim tuyến,… rất bắt mắt. Ả nghĩ là quà làm quen, hay từ fan hâm mộ đại loại vậy, phấn khởi nhòm ngó xung quanh xem có ai để ý không, chú yếu để khoe ạ! À mà, cả lớp hầu như đều đang nhìn Cee. Ả cười toe toét mở hộp quà ra…
– Á!!!!! – lớp 11A1 làm chấn động cả trường bởi tiếng thét. Nữ sinh thét đã lớn, nam sinh thét còn lớn hơn.
Trong hộp quà là một con chuột chết, hôi rình, còn nguyên con dao đang cắm ngay tim. Cee giật mình thét lên, theo quán tính cũng bật người đứng dậy chạy đi, nhưng không thể nào nhúc nhích được, vì mông ả đã dính chặt vào ghế. Ả sợ hãi khóc thét lên. Cả lớp chỉ cười chứ không ai giúp đỡ. May cho Cee là cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Thấy tình hình, cô giúp ả giải vây. Tuy không làm khó được Cee lâu, nhưng mà Zoey vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình. Tặng quà thể hiện ‘tình cảm’ + bôi keo lên ghế.
Sau khi ổn định xong xuôi, cô thông báo :
– Lớp mình hôm nay có thành viên mới. Em ấy là đàn anh của các em đấy, nhưng mà cô không hiểu sao lại xin học lớp này! Nhưng kệ ha! Lớp càng đông càng vui mà! Các em giúp đỡ em ấy nhé! – cô nói xong lườm Darkness một cái, ý muốn nói: “Hôm trước em dám giỡn mặt với cô đấy à? Gì mà mực rồi dép guốc gì ở đây? Em thực sự muốn chọc điên cô hả? Gan lắm! Còn dám cúp máy trước cô rồi tắt luôn điện thoại ha! Cô phải khó khăn lắm giải thích với nhà trường với sự vắng mặt của sáu em đấy! Chờ coi bà làm gì mày!”. Darkness nhún vai, cười toe toét khoe răng.
Bên ngoài, một nam sinh bước vào với khuôn mặt điển trai, tầm vóc cao lớn vừa vặn, mái tóc nâu hạt dẻ thư sinh, xem ra lại là một hotboy nữa rồi :
– Chào các bạn, tôi là Phillip Megy, 18 tuổi. Nhưng cứ coi nhau như bạn cùng tuổi nhé. Chuyển đến lớp này là tôi có lí do riêng. Hy vọng được các bạn giúp đỡ!
– Cái gì Phillip cơ? – Zoey đang chơi game trên điện thoại, nghe cái tên giật mình làm rơi luôn cái Lumia.
– Megy là… Bạn có quan hệ gì với Julia sao? – Eve cười hỏi.
– Ừ. Là anh em ruột. – Phillip nở nụ cười thân thiện, làm trái tim nữ sinh trong lớp không ngừng rung rinh, ngoại trừ một số người. Cả lớp ồ lên hiếu kì, đồng loạt nhìn Julia _ người đang cau có nhìn Phillip.
– Được rồi, tìm hiểu nhau tới đây thôi! Em muốn ngồi ở đâu? – cô giáo hỏi.
– Dạ… Cạnh Zoey ạ! – Phillip vừa dứt lời, cả lớp ồ lên. Trong lớp bây giờ, có bốn loại tâm trạng. Một là… trái tim tan vỡ, toẹt ra là thất tình của nữ sinh. Hai là cảm giác hân hoan vui mừng vì thằng học sinh mới không quyến rũ con gái trong lớp, cướp đi cơ hội thoát kiếp FA của nam sinh. Ba là thấy nóng máu và tức giận _ Zoey và Josh. Bốn là vô tư, việc mi là chuyện của mi, ta chỉ lo cho ta, mi ra sao cũng mặc _ nó, hắn, Julia và Darkness.
CHAP 71 (2)
– E hèm. Em xuống chỗ ngồi đi! – cô giáo lên tiếng.
Josh nhìn sang bàn nơi Zoey đang khó chịu nhìn Phillip ngồi xuống mà vô cùng sôi máu. Cái thằng trời đánh mà! Chịu thôi! Có mỗi bàn của Zoey là còn thừa chỗ ngồi, không ngồi đó thì ngồi đâu?!
– Các em chú ý! Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta bắt đầu thi học kì. Học chăm nhé! – cô chủ nhiệm nói rồi ra ngoài – Eve, giữ đừng cho tụi nó đốt lớp. Tiết 1 tự học.
Cả lớp như cái chợ vỡ. Náo nhiệt đến nỗi t/g không miêu tả nỗi! Thật tình trải qua đời học sinh, ai cũng hiểu cái cảm giác lớp trống tiết là như thế nào mà! Chắc t/g không cần nói nhiều ha!
Nó, Julia, Zoey tụm lại tám :
– Haha! Mày có thấy cái mặt ngu ngu của nó lúc đó không? – Zoey.
– Ờ! Còn ngu hơn mày nữa! – Julia.
– Haha! Ờ bởi vậy… Hở?… Ê con kia! Mày nói gì? – Zoey.
– Haha! – Julia + nó.
– Em rất là ổn với khuôn mặt đó! – Phillip ở đâu chui ra ôm lấy Zoey từ sau lưng.
– Ôi mẹ ơi! – Zoey giật thót mém té, loay hoay đẩy Phillip ra, mồm oang oang – Tránh ra! Bỏ ra! Phắn mau!
– Hơhơ! Anh hai à! Coi chừng bị đánh nha! – Julia nhếch môi. Dứt lời, mọi người đã cảm nhận được một làn sát khí ngút trời tất nhiên là từ Josh.
– Bỏ ra. – Josh gằn giọng, khó chịu dứt Phillip ra khỏi Zoey.
– Cậu là ai? – Phillip ngây người hỏi.
– Là hotboy thế kỉ. Josh. – nhóc nhếch mép tự khen mình.
– Hả? Chứ hotboy thế kỉ không phải tôi á? – Phillip lại ngây thơ hỏi.
– Anh điên à?
– Cậu thì sao?
Blah blah blah…
– Dừng! Đừng cãi nữa! – Julia can ngăn. Dù Phillip là anh ruột của cô, nhưng cô vẫn ủng hộ Josh hơn trong cái mối tình tay ba này. Gì thì gì nha… Phillip miệng nói đã yêu Zoey từ lâu _ lần đầu gặp, nhưng mà cứ quen con này, đá con kia, quen con khác. Không tin tưởng được cái tên lăng nhăng ý!
– Em lo chuyện của em đi! – Phillip cười khẩy.
– Chuyện gì? – Julia cau mày. À mà… hình như là…
– Hôn ước của em ấy! – Phillip cười tươi. Và Julia phát hiện ra, mỗi lần chưng cái nụ cười ấy, câu nói của Phillip vô cùng có tính sát thương. Bằng chứng là ánh mắt của cả năm người còn lại đều hướng về phía Julia.
CHAP 70
Máu bắt đầu chảy… thành dòng… Nhịp tim cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Ngã xuống. Mắt trợn lên đầy uất ức. Tất cả những biểu hiện trên, là… của con chuột nhắt gần đó bị dính đạn.
Nó hoàn hồn sớm nhất, giật cây súng, lúc này hắn đã ở bên nó. Zoey, Julia, Josh và Darkness cũng ở cạnh nó từ khi nào. Steve kéo Cee về phía mình. Rồi cũng tự lúc nào, bọn đàn em ban nãy của Steve đã vây kín quanh nhà kho. Hắn tự hỏi sao tự nhiên mình hiền quá, chỉ đánh cho tụi đó nằm xuống đo đất thôi, chứ không gãy cái xương nào, báo hại giờ tụi đó có thể đứng dậy mà qua đây. Dạo này, hắn hơi bị nhân từ rồi!
Nó đưa cây súng cho Josh _ tay thiện xạ bậc nhất của Sài Gòn. Nếu ở Nha Trang có Job nổi tiếng về đua xe, thì ở Sài Gòn, Josh có tiếng về súng. Nhóc chưa từng bắn hụt mục tiêu bao giờ. Tất nhiên mấy người kia cũng không kém, nhưng cứ giao cho nhóc vậy.
Josh nhếch môi nhìn mớ súng trường, súng ống trên tay tụi kia. Nhóc lặng lẽ đưa cây súng lên, không chần chừ, lo sợ, hay suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là thản nhiên chĩa súng về phía lực lượng hùng hậu kia. Không một ai manh động… Rồi người ta nghe thấy một tiếng ‘đoàng’, mà nếu để ý kĩ, thực chất là một loạt liên tiếp nhau, nhanh như cắt như chỉ là một tiếng duy nhất. Mớ súng của địch tất cả đều bị bắn cho văng xa. Josh vứt cây súng xuống đất, bắt đầu lao vào đánh. Bốn người đứng sau cũng tiến lên, tay không ra trận.
Ôi thôi! Năm người như năm anh em siêu nhân, đánh tuyệt vời khỏi nói. Đánh nhau mà như múa vậy!
Julia độc một cái là làm cho chúng không què thì liệt, kiểu gì thì kiểu, đánh với chị thì chỉ có thiệt về sau. Zoey thì rồi… máu tung tóe hết cả ra. Nhớ cái lần nhỏ rút lưỡi hai thằng dê cụ kia là đủ thấy cách xử lí của nhỏ man rợ tới mức nào! Hắn rút kinh nghiệm, giết là giết. Nhân đạo hả? Là gì vậy? Đồ ăn hả? Ăn chung với cơm được không? Darkness lạnh lùng, bình thản đến lạ, phong thái vô tư lự, hệt như đánh nhau chỉ đơn giản như giẫm bẹp con kiến. Josh hăng máu vì lâu rồi không được quậy phá, đánh đấm, động tay, động chân gì cả, lao vào thôi!
Không lâu sau, tất cả quân địch đều bại trận nằm rên rỉ. Hờ hờ. Chết và đau là chuyện của bây, tụi này không quan tâm ha! À nhưng mà, chuyện quan trọng nhất mà không ai để ý là… Steve và Cee đã biến mất. Nhưng thôi kệ. Steve để Telk và Dark xử sau. Còn Cee thì,… Zoey đã có trò chơi đặc biệt cho ả, không khủng khiếp lắm đâu…
…
Cả bọn sau đó đi về, tụi hắn đưa tụi nó về nhà xong thì ai về nhà nấy.
Nó mệt mỏi tắm rửa xong là thả mình lên giường. Khẽ cười vì lời đề nghị của hắn ban nãy.
– Em sang nhà anh ở đi.
– Tại sao?
– Để anh tiện bảo vệ em.
– Kh…không cần mà.
– Cần!
– Em sẽ không sao đâu.
– Túm lại là em không qua chứ gì? Okie vậy anh qua! Chờ đi, anh về thu dọn quần áo.
Nó nghĩ chắc hắn chỉ đùa thôi, ai ngờ vừa nằm xuống được một tẹo thì có tiếng bấm chuông. Nó xuống mở cửa. Hắn đứng bên ngoài hai tay hai vali, sau lưng balô, cười rạng rỡ, đến nỗi muốn tét luôn quai hàm :
– Xin làm phiền gia đình một thời gian ạ! Hô hô.
Hắn tỉnh bơ lướt qua nó vào nhà. Nó ngơ ra :
CHAP 70 (2)
– Vậy là làm thật…?
…
Josh đưa Zoey về nhà. Lúc nhỏ mở cửa vào nhà bị nhóc giữ lại :
– Có chuyện muốn nói.
– Gì? Lẹ! – Zoey cau mày.
– Tôi thích cô! Làm bạn gái tôi đi!
– Hớ? Há? – Zoey cứng họng. Định chửi thằng này làm mất thời giờ quá, nhưng mà…
– Thế nào?
– Để tôi suy nghĩ đã. – nhỏ bối rối đáp xong phóng thẳng vào nhà. Josh đứng bên ngoài thở dài.
Đúng là ở bên Josh, Zoey cảm thấy rất dễ chịu, nhưng đối với Lala _ con sư tử mà nhỏ nuôi, cũng vậy. Xa nhóc thì có nhớ đấy, nhưng với mấy người khác cũng vậy thôi… Nói chung là nhỏ cần thời gian suy nghĩ đã.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian